Sau đây là bài viết trích từ Blog Ngapinky_2507
Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành tốt công việc cuả mình. Một ngày đẹp trời, sếp gọi tôi :”Pink, em có khoảng 10 ngày để lên kế hoạch chụp LMH- 10 trang”. Vậy là tìm maquette, bàn với bên thiết kế, tìm đồ, tìm ý tưởng để có một hình ảnh LMH vừa hiện đại, vừa năng động mà vẫn có một cái gì đó thật Hà Nôị, một Hà Nội rất đông…
Trước buổi chụp 2-3 ngày, Hà Nội ngập trong nước, cơn lụt lịch sử không làm chúng tôi dừng công việc, deadline là deadline, dù thế nào cũng phải hoàn thành!
Tôi không có nhiều bạn, không thích tiếp xúc với người nổi tiếng bởi trong tôi có những ấn tượng không tốt về những – người – nổi – tiếng. Nhưng có lẽ tôi nên thay đổi suy nghĩ của mình. Vô cùng thân thiện và vui vẻ, làm việc cực kỳ hiệu quả và rất nhiệt tình là những gì mà tôi cảm nhận được khi làm việc vơí anh Hải. Khi Hải noí “Anh muốn chụp trong sân trường- nơi ngày xưa anh từng học”, tôi đã hơi ngại một chút. Bọn trẻ thế nào cũng nhao lên và quậy tới bến! Không ngờ Hải chụp rất tự nhiên với tụi trẻ, còn cảm thấy rất hứng thú và vui vẻ nưã. Vô cùng thân thiện!
Mấy shot chụp ngoài nhà thờ lớn, Hải phải đi bộ loanh quanh rất nhiều lần để anh Jun chụp cho bằng được mới thôi. Mồ hôi ra bết cả trán, đôị make up chaỵ ra chạy vào liên tục mà không sao khắc phục được hết. Không ngờ sau cơn mưa dài nắng laị đẹp đến thế!
Hết nhà thờ lớn, anh muốn chụp ngoài bờ hồ và “phải chụp đúng câù Thê Húc đỏ rực âý nhé!”. Vậy là cả đoàn kéo nhau ra bờ hồ, anh Hải cũng chạy xe máy vèo vèo, đội mũ bảo hiểm đàng hoàng nhưng lại ngỏ ý muốn kẹp 3 vì thiếu xe! Tôi bảo anh “Em sợ không quây vải để thay đồ ngoài đó đươc” , những tưởng anh này sẽ giãy nảy “ Ôi ôi thế thì ai mà thay đồ đươc ???” như những ngôi sao khác. Không ngờ anh Hải cươì toe toét “Em cứ mang đi, anh thay đồ siêu nhanh và không ai nhìn được gì luôn, đóng phim hoài mà”. Lại cười!
Shot cuối cùng là shot khó chụp nhất, vả lại đã quá giờ trưa, ai cũng mệt mỏi, thế mà Hải vẫn cười toe ^^. Cái xe máy đi mượn được làm cả đôị khổ sở vì không biết làm sao cho nó nổ máy ~~. Người dân quanh Ô quan chưởng được chứng kiến một đôị cả nhiếp ảnh lẫn trợ lý và ngôi sao: chổng mông lên đâỷ xe và sửa xe. Cuối cùng cái xe cũng đi!!! Tất nhiên ngươì mệt nhất vẫn là Hải, anh phải hì hục đạp xe không dươí 20 lần, chỉ sợ cái xe mà chết máy là toi cơm! Anh Jun cũng lăn lộn dươí đường mãi để chụp cho được tấm ảnh ưng ý mơí thôi. Hi sinh vô cùng lớn lao ^^.
Kết thúc buổi chụp, chúng tôi về So Hot ăn trưa. Ai cũng mệt và đói meo, nhưng anh Hải nhà ta vẫn cươì toe và buôn chuyện vô cùng rôm rả vơí chúng tôi. Cảm giác như thể làm việc với 1 anh bạn bình thường và thân thiện chứ không phải sao ☺.
Sau khi báo ra, sếp có nói lại là anh Hải và bạn bè anh Hải rất thích bộ hình vưà rôì. Tôi thấy rất vui, mặc dù miệng vẫn còn nhì nhèo sếp “ Bao nhiêu ảnh đẹp mà cho em có 10 trang toàn chữ là chữ”. Nếu như có dịp được chụp anh Hải tiếp, hẳn tôi sẽ đồng ý ngay! ^^
Bài viết trên báo đươcj up tại đây: http://www.zshare.net/download/52520041a448efff/ va`: http://www.zshare.net/download/52520891c3e7afc8/ , các bạn vô đây taỉ về đọc cả tờ báo nhé